Cắn đi nào

Anh Thơ, 10/4/2011

Cho đến bây giờ mình mới cảm nhận sâu sắc câu mà có một người đã nói với mình đại ý là “Vì người khác là cách làm vì mình một cách nhanh nhất”
Mình và một số bạn bè đứng ra gom quần áo và tiền bạc cho bản Pho 2 xã Pa Tần Sìn Hồ Lai Châu. Mới khoảng ba tuần lễ thôi mà phòng bếp nhà mình đã chật cứng quần áo chất cao như núi phải gửi nhờ nhà xe trường ĐHXHNV mấy chục bao. Hôm rồi từ TP HCM mọi người vẫn gọi ra xin góp quần áo nữa có thể đến hàng tấn. Mình sợ quá vì không kham được nữa. Bên nhà xe cũng là chỗ họ làm ăn hàng ngày nên họ cho gửi ngần ấy hàng cũng là chiếu cố lắm rồi. Thế là cứ sút hết quả bóng này đến quả bóng khác cho Hạnh Nguyên. Dù gì thì em ý cũng rất giỏi xoay xỏa mà.
Bất kể ai có lòng hảo tâm dù ít dù nhiều đều làm mình thấy vui và hạnh phúc. Tin chắc mọi người cũng đều có cảm nhận giống mình khi nghĩ đến lúc rét mướt các em nhỏ có chiếc áo ấm đến trường, các cô các bà có áo ấm ra nương, các cụ già có chiếc áo khoác để xua đi cái giá lạnh vùng cao. Vài chục cân gạo cho mỗi hộ thôi cũng thật quý vì nhiều hộ còn bị đứt bữa nhiều ngày cho nên “một miếng khi đói cũng bằng một gói khi no”. Cân mì chính, cân đường hay mấy gói bột canh thôi cũng góp thêm vào cho bà con ăn “Tết độc lập” dịp này. Có nhiều chuyện giờ nghĩ lại sống mũi mình vẫn còn cảm thấy cay cay. Chỉ gặp chị Yến – CBGD trường CĐSP một đôi lần ở phòng chờ nhà G mà khi nghe mình và Hạnh Nguyên nói chuyện điện thoại trao đổi một số việc xung quanh chuyện quyên góp hôm sau chị ấy khệ nệ khiêng một túi quần áo thật to từ Cầu Giấy đi xe buýt đến. Chị ấy cũng về hưu được mấy năm rồi nên khuân được một túi to tướng như thế cũng là một cố gắng không nhỏ. Tuần sau mình mới gặp lại để cảm ơn thì chị cứ băn khoăn hỏi liệu bà con dân tộc có mặc quần áo người Kinh không. Mình bảo chắc chắn họ mặc vì khi trời rét quá có quần áo ấm mặc ở trong, quần áo dân tộc mặc ở ngoài thì vẫn ổn mà. Tuy thế chị vẫn rút ngay tờ 200k đưa cho mình bảo để mua thêm gạo dầu mắm muối cho bà con. Hải Tiếng Pháp là người đầu tiên ủng hộ mình trong đợt quyên góp này. Ngay hôm đầu tiên nghe mình nói về hoạt động của nhóm bạn bè cô nàng đưa ngay 200k cho mình. Sau đấy lại còn đưa ba lô, giày dép quần áo vào lần nữa. Hải còn đưa cả con trai tên Khôi vào xin bác cho đi theo xe đưa hàng lên cho bà con ở Lai Châu. Mình hứa với cháu đợt nào đó thuận tiện sẽ cho đi vì các ứng cử viên đợt này đã duyệt đủ rồi. Thế mà hôm cuối tuần Hải hớt hải vào nhà bảo mấy lần gặp chị em toàn quên. May quá các chị chưa đi nói rồi dúi vào tay mình 200k. Em Kim Thu và Thanh Tú của công ty thiết kế xây dựng không chỉ ủng hộ quần áo mà còn ủng hộ cả gạo nữa. Em ấy bảo nghe điện thoại cứ nghĩ sẽ gặp chị AT trẻ hơn nhiều không ngờ … chị lại năng động thế. Mình cười bảo so với ông Bành mình còn là … trẻ con mà. Em còn bảo giờ em đang nuôi con nhỏ sau này nhất định sẽ tham gia và hy vọng chị em sẽ còn gặp nhau. Vân Anh SV ngoại thương thì cứ chị chị em em trên điện thoại lúc gặp cũng quá bất ngờ phải chuyển gam bác cháu ngay. Không hiểu Vân Anh lấy đâu ra 7 chiếc áo vét nữ còn nguyên đai mác mới toe. Khi chọn một số đồ cho cháu Hoài ở Hương Sơn Hà Tĩnh bị mù và liệt cả hai chân mình và HN thực sự xúc động khi mở gói đồ của Hà Hương và Ngọc Hà ra. Phần lớn quần áo còn khá mới và được là sạch sẽ gói ghém gọn gàng với cả tấm lòng yêu thương chia sẻ. Đặc biệt khi nói chuyện với các em SV lớp mình dạy cũng được các em nhiệt tình ủng hộ. Bích Vân, Hằng Ly mang ngay quần áo đến. Nghĩa thì hứa sẽ xin xe lăn cho Hoài nếu không được sẽ giới thiệu một địa chỉ có thể mua giá rẻ. Nếu khéo léo thuyết phục có thể họ sẽ tặng xe cũng nên. Hoàng Kim Nhượng K52 Báo chí thì hai lần mang quần áo đến bằng chiếc ba lô cơ động. Mỗi lần dỡ ra phải được một bao tải. Em bảo muốn đóng thành kiện nhưng ô tô buýt không cho. Nhớ hôm mình nói chuyện với lớp, sau giờ học em ở lại gặp riêng mình nói khi nghe cô nói đến việc giúp đỡ bà con dân tộc vùng sâu vùng xa là em đã thấy rất tâm đắc rồi bởi em từng là lính biên phòng nên vô cùng thấu hiểu đồng bào Miền núi nghèo đói như thế nào. Em cũng tình nguyện xin đi đưa hàng lên cho bà con và được chấp nhận. Ngày hôm qua dỡ hàng san ra bao 50 cân nhỏ hơn, không có Nhượng và 5,6 SV nữa thì mình HN và Quyên chắc phải đánh vật cũng không kịp giờ để Sỹ chồng TA đến chuyển ra bến xe lúc 1 giờ. Các em và mọi người hết sức nhiệt tình làm và ai cũng thấy thật vui khi chuyển những tấm quần áo đẹp sạch sẽ vào các bao. HN bảo so với những lần trước quần áo lần này đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt có nhiều bao toàn quần áo đồng phục, mũ mới nguyên từ một số trường mầm non và phụ huynh các cháu ở TP HCM gửi cho. HN bảo để lại số hàng này để làm một chương trình tiếp theo chẳng hạn ủng hộ cho các trường dân tộc hay trung tâm giáo dục thường xuyên gì đó. Nghĩa là sẽ lại có đợt quyên góp tới mà chắc là cần tiền để chuyển hàng. Thế là bếp nhà mình vẫn chưa thể giải phóng. Không sao 5, 6 thùng thì vẫn OK. Miễn là tìm được đúng người để trao hàng tận tay là vui rồi.
Đợt này lúc đầu HN lo lắng là thế cứ hu hu hoài mà chỉ chìa tay ra là có bao nhiêu người muốn “cắn” rồi. Đây là cách nói của Thanh Chung mà mình rất thích. Người bị “cắn” sẽ vui và hạnh phúc lắm đấy. Mình cũng đã từng được hưởng niềm vui ấy rồi. Sao không vui khi hàng ngày theo rõi thấy số tiền quyên góp nhiều hơn cả mong đợi. Dự kiến cần 15 triệu mà giờ có tới 20 triệu Hôm qua lại còn được nhà xe trả lại 1 triệu. May quá có thêm tiền để HN khỏi phải đau đầu.
Mọi người nhớ nhé khi có bàn tay nào chìa ra là “cắn” liền nghe. Không chỉ người bị “cắn” vui đâu mà người “cắn” cũng sẽ có được cảm giác vui hạnh phúc không dễ gì người khác trong đời thường có được đâu.

Comments are closed.