Cần lắm những chiếc áo ấm cho trẻ em vùng cao

Anh Thơ, 28/10/2011

Cùng với báo Giáo dục Việt Nam đến trường dân tộc nội trú Suối Giàng cách đây gần một tháng và trường dân tộc nội trú Nậm Mười cách đây một  tuần mà sao tôi vẫn bị ám ảnh bởi mức sống quá thấp của các em dân tộc nơi đây. 
Hà Nội ngày đầu đông trời mới chỉ hơi se lạnh, nhưng ở miền núi vùng Tây Bắc trời bắt đầu thực sự rét rồi. Mùa Đông đến, những tấm thân bé bỏng nhỏ nhoi chỉ có tấm áo mỏng lại phải gồng lên chống lại cái rét buốt giá lạnh thấu xương của vùng sơn cước luôn chìm ngập trong mây mù che phủ với nhiệt độ thường xuyên là 3-5 độ C.
Nhiều câu chuyện nghe các cô giáo Nậm Mười kể thật khó tin, cứ ngỡ như trong chuyện cổ tích thời hồng hoang. Có hai anh em nhà kia chỉ có một bộ quần áo lành để đi học. Em mặc áo thì anh mặc quần, em mặc quần thì anh mặc áo. Có khác gì chuyện cha con Chử Đồng Tử trong truyền thuyết xa xưa? Có em học sinh tiểu học không đến lớp, hôm sau cô hỏi tại sao, em bé cúi gầm mặt lí nhí trả lời thưa cô em đái dầm nên không có quần mặc ạ. Còn có em thiếu quần đến nỗi thấy thầy cô có chiếc ô hỏng bỏ đi, em bèn nhặt mang về tháo gọng ô ra, lấy dây buộc túm vào bụng thành chiếc váy mặc đi học.
Thế kỷ hai mươi mốt qua một thập kỷ rồi, mà sao vẫn còn nhiều mảnh đời éo le nghèo khổ đáng thương đến thế. Các công dân tương lai này sẽ ra sao, nếu vẫn còn thiếu ăn thiếu mặc như thế này?
Dẫu các thầy cô giáo nơi đây vẫn thường xuyên san sẻ bớt đồng lương vốn đã chẳng cao gì cho các em, nhưng làm sao xuể hết được? Dẫu các đoàn từ thiện có mang tiền gạo áo quần đến cho Suối Giàng, Nậm Mười một hai lần, các em có thể có tiền mua thịt ăn trong mấy tháng, có quần áo mặc trong một hai năm, còn những thời gian khác thì sao? Và còn biết bao Suối Giàng, Nậm Mười khác ở các nẻo đường khác trên vùng sâu vùng xa của Tổ Quốc Việt Nam, vẫn còn đó bao thiếu thốn khó khăn vất vả, ăn không đủ no áo không đủ mặc mà vẫn nhọc nhằn vác củi, vác gạo đến trường mong học được cái chữ cho mở mang đầu óc.
Chúng ta, bạn và tôi, chẳng thể là cô tiên, ông bụt hay công chúa Tiên Dung có thể thay đổi cuộc đời các em bằng phép thuật nhiệm màu, nhưng chúng ta có con tim nhân ái biết cảm thông chia sẻ, “thương người như thể thương thân”. Hãy dành một số thời gian nhất định soạn lại tủ quần áo nhà bạn, có thể bạn có những tấm áo ấm vì một lý do nào đó lâu nay bạn chẳng mặc đến, chẳng biết làm gì. Đúng là “bỏ thì thương vương thì tội”. Bạn hãy gấp lại cho vào túi mang đến cho chúng tôi. Mỗi người một tí, chúng ta sẽ có nhiều quần áo rét giúp cho các em học sinh dân tộc có áo ấm chống lại cái rét căm căm cắt da cắt thịt nơi vùng núi cao xa xôi. Các em sẽ có sức khỏe để học hành để trở thành những con người lành mạnh có tri thức hữu ích trong tương lai.
Mỗi tấm áo chiếc quần của bạn là tình yêu nồng thắm là hơi ấm dịu êm sẽ sưởi ấm các em trong những ngày đông giá rét nhen lên tình người đẹp đẽ nơi các em. Chúng tôi, nhóm blogger làm từ thiện sẽ thay mặt các bạn đem món quà các bạn gửi tặng đến tận tay các em . Bạn yên tâm đi, báo Giáo dục Việt Nam cứ ba tuần lại có một đợt cùng các nhà hảo tâm đi đến các địa chỉ có những người kém may mắn đang cần đến sự giúp đỡ của các bạn. Mọi đóng góp xin gửi đến những địa chỉ sau:
1. Cô Anh Thơ số 2 ngách 23 ngõ 336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội (Số ĐT: 0915228457 / Số tài khoản: 0011000711745 Ngân hàng Vietcombank)
2. Chị Tuyết Anh số ĐT: 0914558472
    Số tài khoản: 0011000481283 Ngân hàng Vietcombank
Bạn có thể vận động anh em bạn bè và hàng xóm cùng chung tay làm công việc thiện nguyện này để thực hiện chương trình “Áo ấm cho trẻ em vùng cao” thêm nhiều kết quả. Nếu bạn không có điều kiện mang đến, bạn có thể nhắn tin cho chúng tôi, sẽ có người đến tận nhà bạn nhận tấm lòng thơm thảo của bạn.
Xin trân trọng cảm ơn!

Comments are closed.