Chuyến đi Kim Bon, Phù Yên, Sơn La (1) – Chuyến xe đáng nhớ

Anh Thơ, 15/11/2011

Cả đoàn gồm 31 người trong đó 24 nữ và 7 nam kể cả anh lái xe. Ngoài TBT và một số phóng viên, phần lớn lần này là các em sinh viên các trường cao đẳng và đại học. Tất cả còn rất trẻ. (Hì, mình vẫn là người trẻ nhất clip_image001). Sau màn chào hỏi như thường lệ mọi người cảm thấy gắn kết với nhau hơn. Vì ngày 20 /11 sắp đến nên cả xe ai cũng nhiệt liệt chúc mừng mình vì mình là cô giáo duy nhất trên xe. Chưa bao giờ mình có ngày nhà giáo Việt nam đặc biệt đến thế. Các em các cháu ai cũng hát rất hay và hát nhiều bài hát ca ngợi nghề giáo viên như Kỷ niệm xưa, Bụi phấn, Bài ca người giáo viên nhân dân và nhiều bài hát về tình yêu nữa. Cảm ơn mọi người đã cho mình một ngày 20/11 trên cả tuyệt vời! clip_image002clip_image002[1]clip_image002[2]
Mình dường như đã quen với những chuyến đi xa như thế này. Thật thú vị vừa đi vừa được ngắm bao cảnh đẹp của các vùng miền. Đất nước mình đẹp thật! Rừng cọ đồi chè xanh bát ngát là những nét đặc trưng nổi bật của vùng trung du, những đồi keo đang mùa hoa trắng phủ kín đồi, điệp vàng rợp hai bên đường phố khi qua Phú Thọ, có một cây hồng vàng ươm quả xum xuê từ ngọn tỏa trùm xuống gần gốc y chang trong truyện cổ tích. Đến Phù Yên thấy ngỡ ngàng trước cảnh sông Đà lượn vòng ôm trọn huyện bên dãy núi xanh cao thật thơ mộng, rồi ruộng bậc thang vàng lúa chín và đến Kim Bon là những dãy hoa trạng nguyên đỏ thắm triền núi và hàng rào bên đường. Có nhiều thác nhỏ và lạch suối nên thơ với cả cảnh tắm tiên của các tiên ông và cả tiên cô nữa. clip_image003
clip_image004
Phù Yên phong cảnh hữu tình.
Chuyến đi thơ mộng thế nhưng cũng trải qua khá nhiều đoạn hiểm nguy kể từ khi leo núi với 7 cây số đường đèo. Có những đoạn gấp khúc đứng tim vì đường nhỏ cheo leo với vực sâu cận kề. Có mấy đoạn qua suối gập ghềnh, anh lái xe phải đi theo kỹ thuật “dạng háng” mới bám được đường đi qua suối. Có đoạn mọi người phải xuống xe chuyển đá từ núi xuống để lấp đầy chỗ trũng cho xe đi qua. Lần về, đến đường cái rồi TBT mới thở phào nhẹ nhõm chia sẻ với mọi người:”Anh lái xe lo một thì TBT lo mười vì phải chịu trách nhiệm tính mạng của ba chục người trên xe. Lỡ có làm sao thì chết, khéo rùm beng cả thế giới”.  Lúc đi được một cây số anh ấy đã định cho mọi người xuống thuê xe ôm đi  nhưng anh lái xe rất quyết tâm nên cứ tiếp tục đi. Vừa đi vừa lo không biết cái gì xảy ra ở phía trước. May quá không làm sao. Chỉ có một chi tiết không được hay cho lắm là người đẹp nhất đoàn và bạn cô ấy vẫn ngồi trên xe trong khi mọi người kể cả mình cũng xuống chung tay chuyển đá lấp đường. Người đẹp đi làm từ thiện là điều đáng khen nhưng giá cô ấy xuống xe chia sẻ cùng cả đoàn thì sẽ không bị mất điểm như thế này trong mắt mọi người. Nhìn chiếc xe móp đầu móp đuôi mình cũng thấy xót quá, nhưng anh lái xe bảo mấy hôm nữa sẽ cho nó xuống xưởng đại tu. Anh lái xe rất vui tính và tử tế. Ngay việc thấy ba cô giáo có hoàn cảnh khó khăn anh rút luôn tiền tặng mỗi cô 200k cũng làm mình vô cùng cảm kích.
clip_image005
Gian nan trên đường đi, nhưng có một người đẹp … ngủ … trong … xe.clip_image003[1]
Mấy chục con người trong một chuyến xe đều rất vui vì có chung một điểm: Đến để chia sẻ với thầy cô và trò vùng cao ở Kim Bon Phù Yên Sơn La. Đúng như Hạnh Nguyên và Tuyết Anh hay nói sác xuất gặp người tốt trong cuộc đời này là rất lớn và mình vui về điều này.

Comments are closed.