Cứ cắn đi

Hạnh Nguyên, 4/4/2011

Trở về Hà Nội, chúng tôi, những người đã đến tận nơi phát tận tay từng món hàng cho bà con, những người đứng ra nhặt nhạnh từng đồng để có chuyến đi này vẫn còn nhiều nỗi ám ảnh trong lòng. Đó là những đôi chân trần của trẻ em giẫm trên đá để đến trường. Đó là những lớp học lợp lá cọ, vách nứa. Đó là những mái nhà bán trú dân nuôi các em đến trường mà trông xa không thể tươm hơn cái chuồng trâu của bà con dưới xuôi…. Đó là câu chuyện của một anh lái xe đã từng rơi nước mắt khi chứng kiến một đứa trẻ ngồi chờ người ta đưa bát ra rửa và vét nốt những hạt cơm cuối cùng ở một quán ăn… Tất cả cũng khiến chúng tôi cùng ứa nước mắt.

Vậy nên, nhân thể có 300 chiếc quần ấm, hàng Madein VietNam xuất khẩu và 60 áo len (do em gái chị Thanh Chung dệt), được chị Siren gửi ra, cùng 7 kiện hàng của chị Thanh Chung, Hạnh Nguyên quyết định tìm một điểm trường với khoảng 300 học sinh cấp 1+ 2 tại miền núi. Chúng tôi sẽ phân loại hàng, tìm hiểu độ tuổi và giới tính của các em để mua thêm hoặc phát số quần áo trên cho hợp lý. Ngoài ra, vẫn còn 2,5 triệu đồng, chúng tôi tiếp tục quyên góp thêm để đủ tiền cố gắng mua cho mỗi em một chiếc cặp và một đôi dép, vài cái bút.

Tin vui đầu tiên vì chỉ sáng nay thôi, chị Anh Thi (báo Vnmedia) đã xin cho chúng em được 2 nghìn cuốn vở học sinh (1 nghìn cuốn cấp 1, 1 nghìn cuốn cấp 2). Em xin sớm (khi chưa có điểm trường cụ thể) vì sợ vào năm học, các cơ sở đưa hàng đến cho các đại lý sẽ khan hiếm vở. Chị ấy không cần biết em sẽ mang đi đâu, vì lần nào cũng vậy, chị luôn là người ủng hộ mà không cần hỏi. Sáng nay chị Thi báo, chị Hà, bạn chị ấy cũng ủng hộ mấy thùng quần áo+ đồ chơi…

Hàng lại tiếp tục dày lên. Nhớ lời chị Chung, hãy cùng cắn vào tay Hạnh Nguyên đi. Như thế, cả người cắn và người được cắn đều thấy vui lắm. Khó khăn nhất vẫn là kho chứa đồ vì hiện tại, khoảng 8 bao tải, loại mỗi bao 1 tạ đang được gửi nhờ ở ga Hàng Cỏ. Ở cquan em cũng còn hơn 1 tạ quần áo nữa chưa kịp thuê xe ôm đưa đi. Hai nghìn vở phải gửi tạm ở cty Quyên Summer…Chúng em cũng ko thể chất hết các thứ vào  gian bếp hẹp của chị Thơ được, đến mức chị ấy phải len lỏi, đủ chỗ đứng một mình để nấu nướng hàng ngày.

Haiza!

Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/MinhMinh-Blog/article?mid=2520&prev=-1&next=2493

Comments are closed.