Hà Giang mến yêu ơi!

Anh Thơ, 16/12/2011

Nói đến Hà Giang, mình hình dung ra đây là mảnh đất xa xôi mãi trên phía Bắc đỉnh đầu của Tổ quốc với những núi non trùng điệp vách đá dựng đứng cheo leo, có những cổng trời cao vời vợi bước qua là lên tới Trời, có cả cột mốc Lũng cú đánh dấu địa phận nóc nhà của Việt Nam và có cả dinh thự xa hoa nơi vua Mèo từng sống một thời. Nơi đây mình cũng được biết có cao nguyên đá Đồng văn nổi tiếng, chợ tình Khâu Vai đậm nét lãng mạn tự nhiên của người H’Mông. Tất cả những điều này mình chỉ biết qua sách báo hay truyền hình và những điều ấy cứ thôi thúc mình phải có lần trong đời được đặt chân lên Hà Giang, mảnh đất đầy sức hút ma lực. Cách đây mấy năm, lần ăn hỏi cháu Hoàn Lâm con chị gái mình, anh chị ấy cứ muốn mình đi cho vui vẻ, nhưng lần ấy ốm quá không dám đi sợ làm phiền mọi người và sau đấy cứ thấy tiếc mãi.
Thế rồi cơ hội ấy đã tới. Báo Giáo dục Việt Nam dự định tổ chức chuyến đi từ thiện lên Pả vi Mèo vạc Hà Giang từ đầu tháng 12, nhưng do bận việc tổ chức Lớp học Hy vọng tại BV Nhi Trung ương nên giờ mới quyết định đi vào tối 16/12, tối 18/12 mới về. Thấy mình quyết định đi, nhiều người tỏ ý lo ngại liệu mình có đủ sức đi không vì đường đi rất hiểm trở đặc biệt quãng đường từ thị xã lên Đồng Văn. Ngay Tuyết Anh cũng nhiều lần bảo chị xem lại đi, hay để anh Sỹ em (chồng Tuyết Anh) đi thay cho. Tuyết Anh muốn đi Hà Giang từ lâu nhưng dạo này em bận quá hết đi Thái Lan lại đi Inđô, rồi Nghệ an, Quảng ngãi, Quảng Ninh, Thái nguyên… nghĩa là đi suốt chẳng thể thu xếp công việc để đi. Tuy mình nói cứng với tất cả là sẽ đi không thay đổi, nhưng cũng có lúc cũng hơi lo lo. Thích thì thích là một chuyện nhưng cũng không thể không nghĩ đến quãng đường cả đi cả về nghìn cây số. Mà trời thì liên tục có những đợt rét được thông báo là lạnh nhất trong năm. Thấy bảo miền Bắc có những hôm xuống tới 6 độ. Vùng cao chắc chắn còn lạnh hơn mà mình thì đang bị viêm xoang viêm họng, da mặt thì nứt nẻ khó chịu vô cùng. Liệu mình có liều quá không? Mình đã từng ở Nga với nhiệt độ dưới 0 là quá thường. Có những hôm âm 20, 30 độ ấy chứ. Nhưng ngày đấy mình còn trẻ khỏe. Còn bây giờ… Nghe Cường bảo ai đi Đồng văn về được đến thị xã Hà Giang rồi mới coi mình đã sống sót. Nghe cũng hãi. Không được sợ! Còn có cả đoàn cơ mà. Mang nhiều quần áo ấm vào chắc Ok.
Vẫn biết có thể đưa hàng + tiền cho báo GD để họ chuyển đến cho trường tiểu học Pả vi Mèo vạc là yên tâm rồi nhưng như Hạnh Nguyên nói vẫn nên có người của nhóm đi. Vẫn biết chồng Tuyết Anh có thể thay mình đi, nhưng sao mình vẫn muốn đi Hà Giang đợt này. Mình đã bị Hà Giang hút hồn rồi. Ngoài sự quyến rũ ma lực của Hà Giang, hơn tất cả sau mỗi chuyến đi vùng cao về mình lại muốn tiếp tục được đến với các em nhỏ vùng cao, mang đến cho các em tấm áo đồng tiền dù còn ít ỏi. Lần này nhóm từ thiện “Vì ta cần nhau” của chúng mình mang đến cho các em Pả vi 11 thùng hàng (10 thùng quần áo và 1 thùng giầy dép) và 3 triệu đồng tức khoảng 1.500 bữa ăn có thịt cho các em. Nghĩ các em có áo ấm trong mùa đông giá rét với những bữa ăn có thịt mình cảm thấy vui và ấm lòng quá.
Vậy là quyết định không thay đổi gì hết. Chồng bảo đúng là nhà mình có duyên với vùng cao. Ngày trẻ anh đã từng sinh sống và làm việc phục vụ Tây Bắc cả chục năm, nay về hưu rồi em lại còn thích đi vùng núi cao. He he, để khỏi kém anh chứ bộ. Lẽ ra nhóm mình có 3 người đăng ký đi: Mình, Mít sấy và Quyên, trò lớp mình đang dạy. Riêng em Quyên mình không muốn cho đi tí nào vì trông em gầy gò mảnh khảnh và yếu ớt. Nhất là cách đây mấy hôm khi em vào lớp suýt ngã xỉu ở cửa, mấy bạn chạy vội ra đỡ em vào. Nhìn mặt em tái mét môi sưng vù nói thều thào không ra hơi làm mình hoảng quá vội đi lấy cốc nước uống tăng huyết áp em mới tỉnh (cô Chỉ phòng chờ cho). Mình nhất quyết bảo em không được đi nhưng em cứ nài nỉ đi bằng được. Em bảo em không say, chỉ tại tối qua em thức khuya mới thế. Hôm qua không thấy em đi học mình gọi điện bảo sức khỏe là trên hết, việc học tập hiện tại là chính, còn làm từ thiện là lâu dài mà em hàng tuần vẫn làm tình nguyện cho lớp học Hy vọng rồi. Vậy mà em vẫn không nghe. Đến bó tay chấm com với cô trò bướng bỉnh này.
Mít Sấy nhắn tin báo phải đi công tác đột xuất nên không tham gia được. Thực lòng mình cũng hơi ngại khi MS nói cháu đi với cô cho vui. Mình biết MS cũng còn nhiều khó khăn, mới ra trường, thuê nhà sống với mẹ già nên mấy hôm trước cũng đã bảo cháu không nhất thiết phải đi nhưng MS bảo cháu cũng rất thích mà. Cũng như Tuyết Anh ấy, muốn đi lắm mà đâu có thu xếp được vì công việc và gia đình vẫn là việc phải lo toan chủ yếu trước. Việc làm từ thiện nên dành vào những thời điểm thích hợp. Vả lại còn nhiều chuyến đi nữa mà. Mọi người khỏi phải lo.
Chắc chắn mọi người sẽ lại ghen tị với mình đây. Chiều tối nay đi rồi. Hà Giang mến yêu ơi! Ngày mai tôi sẽ đến với người!

Comments are closed.