Hậu Hà Giang

Anh Thơ, 23/12/2011

Về được bốn ngày rồi, dư âm Hà Giang vẫn tràn ngập mà chưa viết được gì. Điều đó có vẻ lạ. Sở dĩ là vậy vì “hậu Hà Giang” còn để lại “nặng nề”. Đó mới là điều lạ!
Đi cả ngàn cây số ô tô với những đoạn đường gập ghềnh cheo leo gập khúc tay áo uốn lượn đẹp dễ sợ, tham gia mọi hoạt động hết mình không hề sao, trừ lúc đi về cách thị xã Hà Giang chừng trăm cây thì tự dưng bị nôn nao , không đừng được đành góp phần bón cây rừng đến ba túi thật ngớ ngẩn. Sáng thứ Hai về tới nhà cũng OK, vẫn đi chợ, tắm giặt, nấu cơm, ăn uống bình thường. Đến tối thì cảm thấy đau họng, sáng ra đau khủng khiếp không nói được, ăn gì uống gì cũng đau. Cho học trò nghỉ đi khám bệnh. Thều thào bảo bác sĩ đau họng không nói được. Bác sĩ hỏi có sốt không , có ho không? Lắc đầu. Có bị hóc gì không? Lắc đầu. Quái, viêm họng gì mà làm sao không nói được? Hay viêm dây thanh quản? Thôi đi thử máu. Mình cố ra hiệu bảo không cần nhưng bác sĩ bảo phải kiểm tra xem có gì đặc biệt không. Chắc họ nghi ung thư vòm họng cũng nên. Chờ thử máu đến 11 giờ trưa mới có kết quả. Không vấn đề . Chỉ là viêm họng cấp. Cho mấy viên kháng sinh, một vỉ Pa min, mấy viên ho long đờm. Đóng 12 nghìn. Chấm hết. Biết thế chẳng đi khám cho xong. Vừa mất thời gian, vừa mất máu. Chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Mình ra hiệu bảo bác sĩ tôi biết bệnh của tôi, đã bảo không cần thử máu mà cứ thử. Bác sĩ bảo không thử làm sao xác định bệnh,  chỉ cho thuốc lỡ uống làm sao lại kiện. Bệnh nhân làm sao cãi được bác sĩ hở trời? Có lần một trò cũ làm ở bệnh viện Việt xô bảo các bệnh viện thích làm nhiều thử nghiệm để trừ tiền bảo hiểm. Đúng là không biết nói gì. Thôi an ủi không bị ung thư. Hãy luôn nhớ mình là bác sĩ của chính mình nhé!
Chiều thứ Tư vẫn phải lên lớp, hỏi thi lớp K56 Công Tác Xã Hội nên không thể bỏ được. Đã không nói được, mũi còn bị hanh khô nứt nẻ trông như Thị Nở, ngại không để đâu cho hết. Định vào phòng chờ Giáo viên, ngắm lại dung nhan, quay lại bảo mấy trò cứ vào lớp trước đi, mấy phút cô vào. Chẳng hiểu sao quay lại thấy đầu đập bốp vào một chiếc ô tô đang lùi lại, ngã lăn quay trước mặt mấy trò. Sao lúc trước không nhìn thấy chiếc ô tô nào nhỉ? Lồm cồm bò dậy, các trò ùa tới. Một trò nào đó đưa cho chiếc khăn ăn lau mũi thấy máu dây đầy khăn. Thì ra vết thương chưa lành bị tróc vẩy tóe máu ra. Trò lớp mình và vài trò lớp khác xúm vào hỏi cô có sao không. Cả cậu lái xe là một giảng viên trông quen mặt nhưng không biết tên cũng hỏi cô có sao không để đưa đi bệnh viện. Lại bệnh viện! Xí hổ không biết dường nào cho hết! Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ của cả học kỳ rơi toẹt xuống vực thẳm. Cô chắc thảm hại lắm! Quên cả đau, mình bảo cô không sao, không sao, rồi chạy vội vào phòng chờ. Oái ăm thay phòng chờ đóng cửa. Thấy Phương khoa KHQL đang khóa cửa văn phòng khoa, mình bảo cho cô vào. Phương đưa cho khăn ướt lau chùi vết thương, thấm hết máu và huyết tương. Một lúc sau lấy hết can đảm bước vào lớp. May hỏi thi nói, chỉ việc nghe và đánh giá nên cũng đỡ. Các em còn tổ chức liên hoan chia tay cô nữa. Về nhà mới thấy bị thâm tím đùi và xước chân mấy vết. Bóp dầu cho tan. May không làm sao, không dám kể với chồng. Nhưng khi tâm sự với con trai thì bị chồng nghe được. Anh ấy bảo đi làm từ thiện về mà trông tiều tụy xác xơ hẳn đi, Ninh bên Nhân văn gặp cũng bảo trông chị khu-gie ( tệ hơn, xấu hơn) so với lần gặp hôm liên hoan 20/11 cùng với hội Giáo chức KTNN. Em lớp trưởng Nghiêm Trang bảo cô nên ít đi xa hơn cô ạ. Cháu Hòa Bình bên Hàn Quốc cũng bảo bác có thể ở nhà quyên góp từ thiện và dạy lớp học Hy vọng là được rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng, nhưng thực sự mình không sao. Viêm họng cấp, có ở nhà vẫn bị mà. Mình đang tích cực uống thuốc ngậm quất chanh và xúc miệng nước muối đều. Chắc mấy hôm sẽ khỏi.
Sáng nay thì không thể không lên lớp K56 Tài Nguyên Môi Trường được. Buổi cuối cùng của các em, mà mình còn cho các em bao bài tập cần chữa. Lên lớp không nói gì, chỉ ra hiệu, gật lắc, cần lắm mới nói nho nhỏ, còn toàn viết kết quả lên bảng hoặc gọi trò lên bảng viết. Chữa được 6 đề cả thảy. Hì, một buổi học như thế cũng phải cho là perfect rồi. Cuối giờ mình cũng cố nói một câu chúc các em may mắn trong kỳ thi. Thôi thế là kết thúc một học kỳ. Chỉ còn trông thi là xong. Thời gian trôi thật là nhanh! Mình chỉ muốn làm được nhiều điều có ích.
Chỉ không nói được trong mấy ngày mà sao thấy bức bí quá trời. Bực nhất là không được buôn dưa lê hàng đêm với em Tuyết Anh. Bao nhiêu điều muốn nói, muốn kể, muốn sẻ chia. Thế mới thấu hiểu và thông cảm với những người khiếm khuyết không thể nói, không thể nghe hay không thể nhìn. Họ thật thiệt thòi và mình thấy mình vẫn là người hạnh phúc!

Comments are closed.