Từ bức ảnh trên mạng ảo tới những chiếc bàn ghế thực

Ba tháng biết lẫy, bẩy tháng biết bò… Đố các bạn biết các bé này mấy tuổi? (Ảnh và lời bình của Dung Anh trên FB)

Khi bức ảnh này xuất hiện trên Face Book cả nhóm “Vì ta cần nhau” xôn xao thương cảm muốn làm một cái gì đó cho các em. Đây là bức ảnh do thầy giáo trẻ tên là Dũng – Một Bí thư đoàn trường tiểu học Mồ Dề chụp đưa trên mạng với lòng thương xót các em vô hạn. Rõ ràng điều cần thiết ở đây là rất, rất cần có những chiếc bàn ghế để các em bé này khỏi bò lê bò toài trên nền lớp lạnh lẽo tô chữ vẽ tranh.

Thực ra trước khi bức ảnh này xuất hiện, thầy giáo Dũng với nickname Dung Anh trên FB đã có lần nói chuyện ngỏ ý xin nhóm VTCN mua bàn ghế cho học sinh Mồ Dề. Có thể do quá bận rộn với công việc chuẩn bị cho chuyến đi Chế Tạo, Mù Cang Chải đã được lên kế hoạch từ lâu và “chữa cháy” cho Lũng Phìn, Hà Giang về việc quần áo rét nên mọi người chưa để ý đến. Và tấm ảnh trên đã nhắc nhở mọi người đừng quên những em bé tội nghiệp đang phải chịu nhiều thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng trang lứa dưới xuôi.

Cả nhóm đều nhất trí mua bàn ghế cho các em. Vấn đề đặt ra là mua loại nào cho thích hợp. Nhóm thì muốn mua bàn ghế nhựa để các cô tiện xếp gọn khi cần thực hiện các hoạt động khác dạy các cháu như múa hát chẳng hạn. Thông qua Dung Anh nhóm được biết phía nhà trường tuyên bố chỉ nhận bàn ghế gỗ đẹp và cần 100 bộ cho trường, nếu là nhựa thì không nhận. Kể cũng lạ, nhóm đi khá nhiều nơi, phần lớn đi đâu mang cái gì đều do nhóm quyết định, tất nhiên có dựa trên yêu cầu thực tế của địa phương và hầu hết mọi nơi đều hoan hỉ đón nhận. Vậy mà ở đây … Thật khó cho nhóm để quyết định việc này. Dung Anh một đôi lần bảo hay là thôi. Với tư cách một giáo viên ở nơi nghèo đói thiếu thốn đủ thứ, nếu ai đó có cho học sinh của bạn ấy một nửa cái bút chì Dung Anh vẫn xin nhận vì các bé có thêm bút chì để tô, để vẽ, để học hành. Và đằng sau nửa cái bút chì ấy là cả một tấm lòng đáng trân trọng. Thực ra sau này khi có điều kiện trao đổi trực tiếp với Ban Giám hiệu nhà tường thì nhóm mới biết các cô sợ các bàn ghế nhựa giống ở quán cóc mau hỏng dễ vỡ và các bé sẽ ngồi không đúng tư thế. Các cô chỉ muốn có được loại bàn theo đúng quy cách đề ra của Bộ Giáo dục. Vậy cũng tốt. Tất cả vì tương lai con em chúng ta!

May trong nhóm có một chuyên gia về Giáo dục Mầm non cho biết bàn ghế đều theo quy cách có nơi dùng bàn ghế gỗ, có nơi dùng bàn ghế nhựa. Vậy là có thể mua bàn ghế gỗ cũng được. Nhưng để có quỹ mua 100 bộ bàn ghế thì cần có thời gian để “bị gậy” trình bày xin chỗ này chỗ kia. Do vậy nhóm quyết định chỉ mua bàn ghế cho các em trong bức ảnh trên ở Chống Màng Mủ. Lớp có 61em cần 31 bộ bàn ghế.  Sau này nhóm có nhận được bức thư ngỏ của cô Trần Thị Ban giáo viên phụ trách điểm Chống Màng Mủ đề nghị nhóm mua cho 31 bộ bàn ghế với giá 440k/1 bộ. OK, coi như xong .

Tuy vậy khi tìm phương thức thực hiện thì không dễ dàng chút nào. Đặt mua ở Hà Nội, chuyển ít quá các công ty không chắc đã nhận mà thuê một chuyến xe tải lên thì càng tốn kém. Nhà trường yêu cầu gửi tiền lên để họ ký hợp đồng mua và thanh toán mà giá tiền một bộ bây giờ là 560 k. Vấn đề lại phức tạp lên rồi. Nguyên tắc của nhóm là đứng ra trực tiếp mua các thứ cho trường. Vậy phải làm thế nào đây? Sau khi trao đổi, chuyên gia Giáo dục Mầm non cho biết vào đầu năm học bàn ghế nhiều, dễ mua hơn, giờ cuối năm không có sẵn nên giá cả có thể tăng và với giá như thế kèm cả công vận chuyển thì cũng hợp lý, so với thành phố Hồ Chí Minh còn là rẻ. Cuối cùng chấp nhận phương pháp tối ưu là trường gửi hợp đồng, mẫu bàn ghế và gửi số tài khoản của công ty cho nhóm, nhóm chuyển số tiền 17. 360.000 đ vào tài khoản của công ty, công ty chịu trách nhiệm chuyển bàn ghế cho trường.

Sau một thời gian từ khi khởi động dự án “Bàn ghế cho em”, trải qua không ít khó khăn từ cả hai phía, cuối cùng bàn ghế đã được chuyển đến chân núi Mồ Dề. Bà con dân bản nô nức phấn khởi xuống núi khiêng bàn ghế lên Chống Màng Mủ khi nghe thông báo Hà nội cho con cái họ bàn ghế để học hành.  Đây là loại bàn bằng nhựa cao cấp composite bền, nhẹ và đẹp có thể gấp chân lại rất gọn, vận chuyển dễ dàng.

     
Vui quá, con cái mình có bàn ghế để ngồi học rồi                                                                                  

Nặng thì nặng, chỉ thấy vui thôi.
Ở đâu ra mà có nhiều bàn ghế đẹp thế!

Thế là từ nay các bé Mẫu giáo nhỡ và Mẫu Giáo lớn điểm Chống Màng Mủ, Mồ Dề, Mù Cang Chải không còn phải bò lăn bò toài dưới nền lớp để tô vẽ nữa. Các em có thể thực hiện nhiều hoạt động với các bộ bàn ghế này rồi. Ngoài tô chữ vẽ tranh, các bé có thể xếp hình, chơi đồ chơi mà nhóm mang khá nhiều cho các em. Các em có thể ăn cơm trên những chiếc bàn này. Mọi cái trông sẽ văn minh lịch sự hơn nhiều. Có tư thế học hành tốt các em sẽ phát triển tốt về mặt thể chất, không bị vẹo lưng, mắt không bị cận, đương nhiên kèm theo cả phát triển trí tuệ nữa.

2 giờ sáng ngày 29/11 đoàn từ thiện VTCN mới tới Mù Cang Chải. Nghỉ ngơi mấy tiếng, ăn sáng xong, 8 giờ sáng đoàn chia thành hai nhóm. Một nhóm đi Hồ Bốn phát quần áo cho bà con hai bản Háng Đề sủa, Lao Chải và Trống La, Hồ Bốn. Mội nhóm đi Chống Màng Mủ nghiệm thu bàn ghế và phát quần áo, khăn mũ, đồ chơi, bánh kẹo cho các em. Nhóm ba người NAT, ĐTA và CXD phải đi bộ 4 km lên núi. Cảnh thì đẹp mà đường đi chẳng đẹp chút nào, vừa dốc vừa trơn. Người dẫn đường còn gùi thêm thùng hàng mà vẫn đi băng băng thật khâm phục.


Mây núi bồng bềnh thật đẹp.

Nhưng đường lên núi vừa dốc vừa trơn. Hai người dẫn đường đi băng băng không thể theo kịp

Cuối cùng cũng lên được đỉnh núi nơi có lớp học Mầm non Chống Màng Mủ. Nhìn các em ngồi trên những chiếc ghế xinh xắn hát và học theo những điều cô dạy thật dễ thương làm bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Những khuôn mặt thơ ngây hồn nhiên trong sáng ồ lên khi nhìn thấy con chó bông trắng to hơn cái bàn, ré lên khi trông thấy con khủng long rất khủng và âu yếm ôm những cô búp bê xinh đẹp, những con thú bông nhỏ xinh với đôi mắt rạng ngời. Các bạn có thể cảm nhận điều vui sướng này cùng nhóm VTCN qua những hình ảnh dưới đây của các em bên những chiếc bàn ghế xinh xắn hữu dụng và thở phào nhẹ nhõm thanh thản.


Cô trò đều có ghế ngồi để dạy và học.

Khi đó bàn có thể xếp lại gọn gàng một chỗ.

Bàn có thể xếp xung quanh để chơi đồ chơi, xếp hình … Các bé vui sướng vừa được ăn bánh kẹo vừa được ngắm đồ chơi.

Có thể xếp thành hai dãy, mỗi bàn hai em tập tô chữ tô tranh.

Có thể xếp ghế hai bên ăn trưa rất vui, trông văn minh sạch sẽ hẳn lên.

Bàn ghế mới, Khăn mới, đồ chơi mới, thích thật!

Lớp học có bàn ghế trông tươm tất hẳn lên.


Oa, cún yêu  quá nè.

Bé và cún đều đáng yêu.

Comments are closed.