Tuyết Anh, 18/1/2012
Chỉ sau khi bài viết được đưa lên 1 ngày, nhóm Vì ta cần nhau đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ, đủ để lo cho chuyến đi. Thật cảm động khi có nhiều người đến vậy đồng cảm với chúng tôi và hỗ trợ cho chuyến đi của chúng tôi.
Rất may mắn, công tác điều phối đã có blogger thanhvdgt1 đảm nhiệm, blogger này cũng lo cả chuyện mua dép và thuê xe. Mấy chị em (đại diện nhóm Vì ta cần nhau) và nhóm bên kia chỉ còn phải lo vụ mua áo ấm, sắp xếp hàng được ủng hộ từ trước và tập kết hàng hoá.
Tối 14/1 tất cả mọi người tụ tập ở nhà chị Thanh để soạn hàng lần cuối và đưa lên xe. Cả nhóm quyết định sẽ xuất phát lúc 12h đêm thay cho 4h sáng như ban đầu dự kiến. Khá đông người tham dự chuyến đi, tổng cộng tới 12 người. Đại diện nhóm Vì ta cần nhau có 2 người (Tuyết Anh+Lụa, biệt danh Mít Sấy), anh Hà (chồng chị Thanh, là gia đình tài trợ toàn bộ phần nhóm bên kia, bao gồm 250 chiếc áo + 250 đôi dép), blogger Thanh, người dẫn đường-điều phối chính và một số thành viên khác. Đặc biệt, blogger Sống chậm, người đã có những chuyến đi hết sức hiệu quả đến Pa Cheo cũng tham gia đi cùng chuyến này với mục đích khảo sát và nắm bắt tình hình để có thể có những hỗ trợ tiếp theo. Số hàng mang theo khá nhiều:
– 489 chiếc áo ấm mới + 500 đôi dép (do cả hai bên cùng chuẩn bị);
– 8 thùng quần áo cũ các cỡ mà nhóm Vì ta cần nhau đã soạn, đóng hộp từ lúc trước (gồm cả 15 chiếc chăn+24 chiếc quần+50 đôi tất ấm mới được ủng hộ gần đây và thông tin đã được cập nhật trên facebook của nhóm)
– 35 suất quà gồm 10kg gạo, 01 chai dầu và 01 gói mì chính (gia đình anh Hà chị Thanh ủng hộ);
– 50 kg mì tôm (một người ủng hộ qua facebooker Hoang Hai Bang);
– 01 thùng bánh kẹo + 01 thùng mũ và tất do Blogger Sống chậm góp phần.
– 01 thùng áo ấm mới + 4 thùng quần áo cũ do trường THCS Uy Nỗ ủng hộ;
– Một số quần áo cũ do những người khác ủng hộ thông qua gia đình chị Thanh.
Đoàn xuất phát lúc quá nửa đêm và 7.30 sáng thì đến được Tú Lệ, một địa danh cách Mù Căng Chải khoảng 70km. Từ đây, cả đoàn vượt qua một con đèo với độ cao gần 1.500m rồi mới xuống đèo để đến thị xã Mù Căng Chải. Từ trung tâm Mù Căng Chải đến Xéo Dì Hồ còn 14km. Tiếp theo sau đó là đoạn đường không thể đi bằng ôtô dài 6.5km. Hơn 12h trưa thì đoàn đến nơi, nghĩa là cây cầu treo, để rồi từ đó phải bốc hàng xuống và chở đến điểm trường bằng xe máy. Rất nhiều dân bản và các thầy cô đã chờ để chở người và hàng vào trường.
Tập kết hàng hoá để đèo lên trường bằng xe máy:
Một trong số các bao tải đựng áo khoác mới đây:
Đoạn đường tuy ngắn nhưng rất dốc và khó đi. Chỉ 6.5km thôi nhưng thời gian đi mất gần 30 phút. Tấm ảnh này được chụp ở địa điểm cách trường 2km, bên dưới là đường cái lớn, để có thể hình dung đoạn đường dốc như thế nào:
Khi đoàn đến trường, lúc đó đã hơn 1 rưỡi, các em học sinh đã chờ rất đông. Các thầy cô khẩn trương cho các em xếp hàng và chuẩn bị phát quà.
Các em xếp hàng chờ phát quà:
Được mặc áo mới rồi:
Áo chị Hường ủng hộ đây:
Thành viên của Vì ta cần nhau và anh Hà chụp ảnh cùng các em nhỏ:
Cả đoàn chụp ảnh cùng một số thầy cô và người dân trước cổng trường:
Bác sỹ Giáng Hiền đang nhỏ thuốc mũi cho một em bé (ảnh chụp khi đã xuống dưới đường cái)
Đoạn đường đi xe máy thường như thế này hoặc tệ hơn:
Không có nhiều thời gian, đoàn chẳng thể lưu lại lâu, vì cần phải vượt đèo trước khi trời tối, nếu không sẽ rất khó đi do sương mù hạn chế tầm nhìn. Do đó, sau khi phát áo, dép, chia bánh kẹo cho các em và phát quần áo cũ cho người dân, đoàn xuống núi và khoảng gần 4h30 thì cả đoàn đã tập trung lại dưới đường cái để lên đường về Hà Nội. Vậy mà tận hơn 7h đoàn mới đến được Tú Lệ, nơi tất cả dừng lại nghỉ ngơi và ăn tối sau suốt một ngày dài và quên bữa trưa để rồi sau đó tiếp tục hành trình trở về, kết thúc lúc gần 5h sáng ở Hà Nội.
Cần phải nói thêm, đoàn đã vô cùng may mắn khi chọn ngày 14 để đi. Suốt cả tuần trước đó mưa triền miên, và với con đường đó, bất cứ khi nào trời mưa, việc lên tận điểm trường là điều không hề dễ dàng. Cảm ơn yếu tố thiên hoà.
Niềm vui thì có nhưng những trăn trở chẳng giảm bớt mà chỉ nhiều thêm sau một chuyến đi. Chúng ta đến rồi đi, còn những người dân bản, các em học sinh, các thầy cô giáo thì ở lại đó. Những chiếc áo ấm sẽ rất nhanh cũ, rách vì các em chỉ có một chiếc đó, ấm được mùa đông này, nhưng chẳng thể ấm mùa đông sau. Blogger thanhvdgt1 đang kêu gọi làm đường nước để bể nước của 15 thầy cô không phải chịu cảnh thế này nữa:
2 bể nước này cho 15 thầy cô và các em học sinh, 1 trong 2 bể ở tình trạng như trên. Thông tin chi tiết đọc ở đường blog trên:
Nhưng những việc khác, như mấy lớp học này:
bao giờ sẽ được xây dựng lại để trẻ con có thể ngồi học ấm áp hơn (Những ngày ở Hà Nội 8-9 độ, ngồi trong văn phòng, quần áo khăn kín mít mọi người vẫn co ro, vậy hãy thử tưởng tượng trẻ con ngồi học trong cái lạnh 5-6 độ, quần áo phong phanh ở những nơi được gọi là phòng học như thế này). Con đường từ đường cái lên trường khó đi như thế, bao giờ sẽ được làm thành con đường tử tế, để các thầy cô không còn cảnh trượt ngã liên tục khi có việc phải đi lại vào những ngày mưa. Và đây chỉ là một trong vô vàn những điểm trường tương tự ở vùng Tây Bắc mênh mông. Liệu chúng ta có thể làm gì?
Note: Có thể xem thêm rất nhiều ảnh trong facebook Vì ta cần nhau