Niềm vui Khoen On

Anh Thơ, 29/3/2012

Từ khi đưa lên bài “Than Uyên có Khoen On” vẫy gọi, một sức mạnh vô hình thúc đẩy các thành viên nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau bắt tay vào một chiến dịch kêu gọi các nhà hảo tâm gần xa cùng quan tâm tới các em bé vùng núi cao ở Khoen On xa xôi.
Và thế là chỉ chưa đầy ba tuần lễ mọi việc hầu như đã được hoàn thành xuất sắc, đôi hạng mục còn vượt kế hoạch như mực và tẩy không nằm trong chương trình của nhóm. Ngoài hơn 500 kg quần áo nỉ mới tinh do em Hường, một thành viên VTCN ủng hộ từ sau Tết, 2.750 quyển vở ô ly, 300 vở kẻ ngang, 420 bút máy, 550 thước kẻ, 550 bút chì, 550 vỉ tẩy (mỗi vỉ 3 cục tẩy), 420 lọ mực đã sẵn sàng. Cho đến phút chót do sơ xuất chỉ bị thiếu hộp bút mầu. Vậy là những đồng tiền của các nhà hảo tâm như chị Việt Ly, một Việt kiều Mỹ đang ở Nhật, hay chị Chung ở Gia Lâm, chị Thùy Dương, chị Mai Đỗ, chị Phạm Thu Trang và bạn bè hay chị Dung, chị Ngọc ở NXB KHKT đều có nguyện vọng mua đồ dùng học tập cho các bé Khoen On đã có cơ hội được chi tiêu đúng vào việc đó. Cảm động nhất có một bức thư của bé Hà Minh học lớp 1 với 300k trong một phong bì tự trang trí rất bắt mắt được gửi tới các bé vùng cao qua nhóm Vì ta cần nhau với lời lẽ vô cùng mộc mạc chân tình “Lần sau tớ sẽ mang thêm tiền để các cậu mua ĐDHT. Tớ chỉ có tiền lúc mà ai đó lì xì thôi”. Chúng tôi xin lấy 2 triệu rưỡi từ số tiền này để mua 550 hộp bút màu, số tiền còn lại sẽ xin chuyển sang cho chương trình xây bếp ăn cho Xéo Dì Hồ. Thêm nữa, một số đồ dùng học tập quyên góp được nhiều hơn số cần có chúng tôi sẽ để lại dành cho những chuyến đi trong tương lai. Nhóm thiện nguyện Vì ta cần nhau thực sự biết ơn những tấm lòng hảo tâm, đặc biệt là em Cúc Quỳ, đóng góp toàn bộ bút, mực, thước, tẩy (cả xin bạn bè và phụ huynh lớp con giai). E cũng xin cảm ơn chị Anh Thi đã góp 2 nghìn cuốn vở cho các em. Cúc Quỳ sau khi mất một số công sức gửi hàng từ SG ra Hà Nội (bằng cách tiết kiệm nhất), đã bị ốm vật vã.             

clip_image001[4]

Chiếc phong bì bé Hà Minh lớp 1 tự làm trông rất bắt mắt.

clip_image002[4]

300k là cả một gia tài của bé nhưng Hà Minh vẫn chia sẻ với các bé Tiểu học Khoen On. Thật đáng quý!            

clip_image003[4]

Những chiếc bút máy mới đẹp làm sao!

clip_image004[4]

Những cục tẩy trông dễ thương chưa này!

Công việc chuẩn bị cho chuyến đi khá là bận rộn. Mất đúng một ngày Chủ nhật (18/3) và hai tối thứ Tư, thứ Năm (21-22/3), mọi việc đóng gói từ quần áo đồng phục, quần áo mới và cũ cũng như các đồ dùng học tập kể trên được một số thành viên trong nhóm VTCN và thành viên diễn đàn Ô tô Fun.net (người đồng hành trong chuyến thiện nguyện lên Khoen On) đóng vào 1.225 túi dành cho 1.225 em học sinh ở hai điểm chính Khoen On và các điểm lẻ khác mới hoàn thành xong để chuẩn bị cho chuyến đi vào ngày 23-25 tháng Ba.

clip_image005[4]

Mấy chị em miệt mài đóng gói mất một ngày Chủ Nhật và thêm 2 buổi tối (đến 10h đêm) để chuẩn bị cho chuyến đi.

Theo kế hoạch ban đầu, T. A. và Mít sấy sẽ đi chuyến này, nhưng suốt mấy ngày liền T. A. lo việc chuyển hàng, đóng gói hoàn tất những công việc cuối cùng khá là vất vả, thậm chí còn huy động cả phu quân và lính của chàng phụ giúp nữa. Rồi sự xáo trộn về xe cộ cũng làm em lo lắng nhiều. Thêm nữa tuần sau em lại phải đi công tác vắng nhà nên mình kiên quyết buộc em ở lại để mình đi với Mít Sấy. Thế là hai cô cháu lên đường đi Khoen On, Than Uyên, Lai Châu.
Ra khỏi nhà lúc 4 giờ chiều, tập kết ở Mỹ Đình và phải đến 5.30 mới chính thức lên đường, Tây Bắc tiến. 3 giờ sáng tới thị trấn Than Uyên, cả đoàn tranh thủ ngủ lấy sức, đến 6.30 ăn sáng xong đi tiếp 35 cây số nữa thì đến Khoen On. Thầy trò Khoen On cơ sở 1 đã tề tựu đông đủ chờ sẵn ở sân trường. Cả đoàn nhanh chóng bắt tay vào việc. Một số thanh niên khẩn trương chuyển hàng vào, một số ra giao lưu, bày các trò chơi có thưởng với các em làm cho không khí trầm lắng lúc đầu xáo động vui vẻ hẳn lên. Khoảng cách e dè biến mất dành cho những tiếng cười sảng khoái cất lên. Nhóm BS và y tá khám bệnh cũng nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc. Các bé Mầm non xếp hàng chờ khám bệnh trông rất đáng yêu. Cả những em bé chưa đi học cũng được bố mẹ ông bà mang đến khám bệnh và đều được phát thuốc, phát quà. Cũng giống như lần đi XDH, lần này vẫn là BS Khải và BS Huyền cùng các y tá mất cả ngày cật lực khám cho các bé ở hai điểm trường chính là Khoen On 1 và Khoen On 2.

clip_image006[4]

Trò Khoen On đã chờ sẵn ở sân trường.

Mình đăng ký đi các điểm lẻ, Mít Sấy đăng ký làm y tá phụ giúp các BS phát thuốc cho các bé. Một vài thủ tục mào đầu diễn ra hết sức nhanh chóng. Mình cũng bị mời lên thay mặt nhóm VTCN phát biểu ngắn gọn đôi lời. Sau đó từng lớp từng lớp lần lượt được mời lên nhận quà. Em nào cũng có áo đồng phục có thêu Logo của trường Khoen On rất đẹp. Trong túi quà của học sinh Trung học cơ sở có áo đồng phục, 3 quyển vở và một đôi dép. Các bé Tiểu học cơ sở ngoài áo đồng phục còn có 5 quyển vở ô li, một bút máy, một hộp bút màu, một hộp tẩy, một bút chì, một thước kẻ, một lọ mực và một chiếc quần hoặc một chiếc áo nữa. Số học sinh nghèo ở cấp Tiểu học đông nhất nên được ưu tiên hơn. Còn các bé Mầm non được khám sức khỏe, được phát thuốc và được nhận một túi quà nhỏ gồm bánh, kẹo và quần hoặc áo mới.

clip_image007[4]

Các bé Mầm non xếp hàng lần lượt chờ khám bệnh, nhận thuốc và nhận quà.

clip_image008[4]

Y tá Mít Sấy cần mẫn cho thuốc vào túi để phát cho các bé.

Không khí Khoen On sôi động phấn khởi khác thường. Lúc mới đến trông cả trường là một mầu xám ảm đạm. Thế mà chỉ sau mấy tiếng đồng hồ cả trường như có một phép màu rực sáng tươi vui trong những chiếc áo đồng phục mang tên Khoen On. Trông các em đố ai có thể phân biệt em nào là miền xuôi hay miền ngược. Ranh giới ngăn cách ấy đã bị xóa bỏ, cộng thêm niềm vui tinh thần làm các em tự tin hơn, tự hào hơn là học sinh trường Khoen On. Món quà tuy không lớn, nhưng sẽ là một kỷ niệm không thể quên của tuổi thơ các em, sẽ chắp cánh cho cho các em đi xa hơn trên con đường đến với tri thức trong cuộc sống còn biết bao nhọc nhằn.

clip_image009[4]

Vui quá được phát quà cho các bé Tiểu học.

clip_image010[4]

Nét rạng ngời trên từng gương mặt của mỗi trò Khoen On.

Mải phát quà cho các em, quay ra định đi Noong Quang thì đoàn đã đi được 30 phút rồi, tiếc hùi hụi vì không thể tới đó được nữa. Vậy là chỉ có thể đi cơ sở Khoen On 2 và một điểm lẻ nữa là Hua Đán được thôi.
Từ cơ sở Khoen On 1 đến cơ sở Khoen On 2 chừng mươi cây và từ Khoen On 2 đến Hua Đán chừng 5-6 cây, nhưng đường đi thì vất vả bội phần. Một em trong đoàn khi nhìn mình trở về bảo tóc cô đã high-light bây giờ thành ba-light rồi vì từ đầu đến chân được phủ một lớp bụi đất trắng xóa. Đây là con đường mới mở phục vụ cho nhà máy điện đang xây dựng ở Bản Chát nên chất lượng còn rất xấu. Với mình đã từng ngồi trên xe máy trên những dốc đèo như thế này nhiều lần nên quá quen không còn cảm thấy sợ hãi như hồi đầu. Tuy thế vẫn thấy thương các thầy cô hàng ngày phải vượt đèo vượt dốc cheo leo đi dạy ở những nơi xa xôi cao tít trên đỉnh núi quanh năm mây mù che phủ như thế này. Ngày khô ráo đã khổ thế, ngày mưa to gió rét thì sao. Thật tội!

clip_image011[4]

Trò Khoen On 2 cũng chờ sẵn từ đầu giờ chiều.

clip_image012[4]

Cả trường sáng bừng lên với những chiếc áo đồng phục và túi quà điểm sắc màu.

Đến với cơ sở Khoen On 2 mình thực sự bất ngờ vì theo PHN, Khoen On 1 là nơi có cơ sở vật chất tốt nhất trong tất cả các điểm trường ở Khoen On. Đường đi thì gian nan là thế nhưng cơ sở vật chất ở đây mới là tốt nhất trong các điểm trường vì trông rất khang trang từ trường lớp cho đến khu nội trú của học sinh và giáo viên đều được xây cất hiện đại, điện nước đầy đủ, nghĩa là thầy trò ở đây đỡ vất vả hơn so với Khoen On 1 và các điểm lẻ như Hua Đán mà mình đã đến. Mong sao tất cả các điểm trường ở tất cả các vùng Tây Bắc, Đông Bắc đều được đàng hoàng như nơi đây.

clip_image013[4]

Hua Đán nghèo quá! Đường đi thì cheo leo, trường lớp tạm bợ!

clip_image014[4]

Các trò đều ngoan và lễ phép, rất đáng yêu!

Hua Đán chỉ có hai lớp học nhỏ, nền đất xây cất tạm bợ, nhưng các trò rất ngoan lễ phép. Khi có khách đến các em đều khoanh tay đồng thanh chào. Mình nói chuyện với các em, bắt nhịp cho các em hát mấy bài hát quen thuộc, các em đồng thanh hát rất đều, rất hay. Ở đây một trăm phần trăm là dân tộc H’Mông nhưng các em nói tiếng Việt rất sõi, không như hồi lên Đá Đỏ ở Kim Bon, Sơn La có nhiều em học lớp Ba, lớp Bốn còn chưa nói được tiếng phổ thông. Lúc mình đi ra khỏi lớp, một bé đi theo nói em gửi cô cái này. Hóa ra là một bức thư cảm ơn của em Mùa A Sinh. Mình quay lại cho em đọc thư cho cả lớp và cả  đoàn từ thiện nghe, tất cả đều vỗ tay hoan hô cổ vũ em vì sự chân thành mạnh dạn của em bé người dân tộc mặc dù lời lẽ trong thư hơi bị già, nào là “quý vị đại biểu”, nào là hứa  hẹn này kia toàn điều cao sang chắc được cô giáo “gà”. Dù sao thì vẫn thấy vui, thấy thật đáng quý vì em viết rất đẹp và đọc thư rõ ràng mạch lạc chứng tỏ chất lượng giảng dạy của các thầy cô khá tốt.
Suốt một ngày hoạt động và di chuyển hết nơi này đến nơi khác với những cung đường miền cao ngoằn nghèo gấp khúc, mãi 8 giờ tối mới trở lại thị trấn Than Uyên. Tắm rửa  nghỉ ngơi chút rồi tiếp tục giao  lưu với thầy cô và cán bộ Huyện Đoàn và Phòng Giáo Dục Than Uyên mãi đến khuya song mình thấy vui vui. Những ánh mắt, những khuôn mặt bừng sáng của các trò Khoen On cứ lấp lánh lấp lánh đi vào giấc ngủ an lành…

Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/anhtho3649

This entry was posted in Thực hiện dự án. Bookmark the permalink.